Chương 1:
Trong đôi mắt chàng trai có làn sương mỏng long lanh thật dễ thương.
Lần đầu nhìn thấy Lạc Hi, ý nghĩ đó thoáng vụt qua trong đầu Doãn Hạ Mạt. Nhưng hồi đó cô bé mới mười lăm tuổi. Hôm đó, tan học về, Doãn Hạ Mạt đẩy cổng bước vào sân. Cây anh đào đang nở rộ hoa rực rỡ, ráng chìêu đỏ rực xuyên qua những cánh hoa mềm mại mỏng mah, óng ánh nghiêng nghiêng chiếu xuống bậc đá xanh, trên bậc đá có một túi đồ nho nhỏ. Một chàng trai mải mê ngắm mây chiều, chiế áo sơ mi trên người hắn đã cũ, trong gió nhẹ tà áo bay phất phơ.
Bầu trời rực rỡ ráng chiều.
Chàng trai đó đứng dưới gốc cây anh đào hoa nở rực, mái tóc như ngọc đen óng ánh, làn da mềm mại mỏng manh như men sứ, Làn gió thổi lướt qua những cánh hoa nhỏ nhắn xinh xắn rụng lả tả, óng ánh như tuyết. Nghe thấy bước chân cô bé, chàng trai quay đầu lại.
Bữa tối, bố tuyên bố với cô bé và em trai “ từ nay Lạc Hi sẽ sống với gia đình mình, là anh cả, các con sẽ phải yêu thương chăm sóc anh, hiểu chưa?”. Nụ cười trên gương mặt mập mạp của bố rạng rỡ hơn, tay phải bố vỗ lên bàn tay chàng trai đó.
“ Vâng, Tiểu Trừng sẽ chăm sóc anh trai thật tốt” Tiểu Trừng vui thích hai má ửng hông, đôi mắt sáng long lanh nhìn người anh trai đang ngồi ăn cùng bàn.
Hạ Mạt ngẩng đầu.
Từ khi có chàng trai đó bước chân vào nhà, trong ,mắt bố hầu như chỉ có mỗi mình hắn. Bố khong ngừng gắp thức ăn cho hắn, thậm chí bỏ vào bát hắn tất tần tật món cánh gà mà Tiểu Trừng thích ăn , chẳng phần cho em nó lấy một miếng. Còn mẹ, so với mọi ngày mẹ có vẻ như ưu tư hơn, chỉ cúi đầu bày biện mâm bát rồi quay vào bếp rất lâu mới thấy ra, không gắp thức ăn, chỉ lặng lẽ nhấm chút cơm nhạt.
“ Tiểu Mạt?”
Trước ánh mắt bố, Hạ Mạt giả như hieeus kì hỏi : Nều là anh trai, lý ra anh ấy phải chăm lo cho con và Tiểu Trừng mới đúng chứ?...”
“ Trước đây Lạc Hi đã phải nếm trải rất nhiều khổ cực”, bố xót xa nhìn hăn rồi quay lại nhìn cô bé, “ vì thế, Tiểu Mạt con nhất định phải cùng bố chăm lo cho anh trai thật tốt”.
Anh trai....
Hạ Mạt một lần nữa nhìn thăm dò đánh giá chàng trai đang ngồi canh bó. Hắn tên Lạc Hi, mười sáu tuổi, ở trường hoặc trên ti vi cô bé chưa bao giờ nhìn thấy thằng con trai nào đẹp hơn hắn. Làn da mịn như cánh hoa anh đào trong vườn nhà, con ngươi đen như mã não, tóc bóng mượt như tơ, tuy bộ quần áo trên người hơi cũ nhưng ở hắn vẫn toát lên nét kiêu sa của những bậc vương tử.
Lạc Hi cũng nhìn cô bé.
Đôi môi mỏng của hắn hình như thoáng nụ cười lạ lẫm ánh mắt như thế đang nhìn cô bé nhưng lại như không, tựa có làn sưng mời bao phủ quanh người, hắn không đoán ra điều gì khiến cô bé kinh sợ.
Thoạ đầu nhìn thấy hắn, cô bé đã có cảm giác kinh sợ này. Dưới cây hoa anh đào đang rục rõ. Lạc Hi đẹp tuyệt với, một vẻ đẹp ma quái, hắn quá đẹp, còn trẻ mà đẹp như vậy chắn chắn là truyện không hay.
Giữa những cánh hoa tụng bay.
Thoáng nghe thất tiếng bước chân của cô bé, chàng trai đang đứng dưới gốc cây hoa anh đào từ từ quya đầu lại.
Đôi mắt đẹp đó.
Trong đáy mắt thoáng hiện làn sương mỏng long lanh.
Cô bé kinh hai, trông hắn thật gống con yêu tinh biến hoá mê hoặc lòng người, hình như chình vì hắn biết mình đẹp nên cái đẹp càng ngỳa tăng thêm phần mãnh liệt, ma quái. Dưới cây anh đào, hắn quay lại nhìn cô bé, thỉnh thoảng như khu vường tràn ngập sương trắng ẩm ướt.
“ Bố không nên bận tâm, con sẽ tự lo cho mình”
Trên bàn ăn, Lạc Hi nói nhỏ với bố, thái đọ khiêm tốn ôn hoà chẳng khác gì bộ dạng bọn học sinh hạng ưu khờ khạo ở trường, không chút giễu cợt, chút hoài nghi nụ cười thoảng hiện trên khoé môi hắn vừa rồi chỉ là ảo giác của mình.
Trên gươg mặt mập mạp của bố có điều gì đó bất an, bố liền nói “ Được đựơc, Tiểu Hi con yên tâm, mọi thủ tục ở trường bố đã giải quyết xong, ngày mai là có thể đi học đựơc rồi..”. Dường như vẫn chưa yên tâm, bố quay qua nói với Hạ Mạt: “ À, Tiểu Mạt này....”.
Mẹ cũng trầm ngâm nhìn Hạ Mạt
“ Chị” Tiểu Trừng đang ăn cơm, ngây thơ khờ khạo hỏi “Chị không thích anh Lạc Hi sao?”
“Ăn đi, ăn xong học bài”. Hạ Mạt gặp một chiếc đùi gà trong đĩa bỏ vào bát Tiểu Trừng. Nó buông đũa, đoi mắt mở to trong veo nhìn bố nói “Con biết rồi, con sẽ giúp bố chăm sóc anh trai thật tốt”
“Tiểu Mạt ngoan quá”
Thân hình to béo của bố dựa vào lưng ghế, gươgn mặt tươi rói cười ha ha như thể chỉ đợi được câu nói đó là chẳng còn phải lo nghĩ nữa.
Lạc Hi không nói tiếng nào, lặng lẽ húp canh, đoi mắt trong suốt pha chút dửng dưng lạnh lùng. Mẹ đứng dậy đi vào bếp, hết bữa cơm chẳng thấy quay ra.
Chương 1:
Trong đôi mắt chàng trai có làn sương mỏng long lanh thật dễ thương.
Lần đầu nhìn thấy Lạc Hi, ý nghĩ đó thoáng vụt qua trong đầu Doãn Hạ Mạt. Nhưng hồi đó cô bé mới mười lăm tuổi. Hôm đó, tan học về, Doãn Hạ Mạt đẩy cổng bước vào sân. Cây anh đào đang nở rộ hoa rực rỡ, ráng chìêu đỏ rực xuyên qua những cánh hoa mềm mại mỏng mah, óng ánh nghiêng nghiêng chiếu xuống bậc đá xanh, trên bậc đá có một túi đồ nho nhỏ. Một chàng trai mải mê ngắm mây chiều, chiế áo sơ mi trên người hắn đã cũ, trong gió nhẹ tà áo bay phất phơ.
Bầu trời rực rỡ ráng chiều.
Chàng trai đó đứng dưới gốc cây anh đào hoa nở rực, mái tóc như ngọc đen óng ánh, làn da mềm mại mỏng manh như men sứ, Làn gió thổi lướt qua những cánh hoa nhỏ nhắn xinh xắn rụng lả tả, óng ánh như tuyết. Nghe thấy bước chân cô bé, chàng trai quay đầu lại.
Bữa tối, bố tuyên bố với cô bé và em trai “ từ nay Lạc Hi sẽ sống với gia đình mình, là anh cả, các con sẽ phải yêu thương chăm sóc anh, hiểu chưa?”. Nụ cười trên gương mặt mập mạp của bố rạng rỡ hơn, tay phải bố vỗ lên bàn tay chàng trai đó.
“ Vâng, Tiểu Trừng sẽ chăm sóc anh trai thật tốt” Tiểu Trừng vui thích hai má ửng hông, đôi mắt sáng long lanh nhìn người anh trai đang ngồi ăn cùng bàn.
Hạ Mạt ngẩng đầu.
Từ khi có chàng trai đó bước chân vào nhà, trong ,mắt bố hầu như chỉ có mỗi mình hắn. Bố khong ngừng gắp thức ăn cho hắn, thậm chí bỏ vào bát hắn tất tần tật món cánh gà mà Tiểu Trừng thích ăn , chẳng phần cho em nó lấy một miếng. Còn mẹ, so với mọi ngày mẹ có vẻ như ưu tư hơn, chỉ cúi đầu bày biện mâm bát rồi quay vào bếp rất lâu mới thấy ra, không gắp thức ăn, chỉ lặng lẽ nhấm chút cơm nhạt.
“ Tiểu Mạt?”
Trước ánh mắt bố, Hạ Mạt giả như hieeus kì hỏi : Nều là anh trai, lý ra anh ấy phải chăm lo cho con và Tiểu Trừng mới đúng chứ?...”
“ Trước đây Lạc Hi đã phải nếm trải rất nhiều khổ cực”, bố xót xa nhìn hăn rồi quay lại nhìn cô bé, “ vì thế, Tiểu Mạt con nhất định phải cùng bố chăm lo cho anh trai thật tốt”.
Anh trai....
Hạ Mạt một lần nữa nhìn thăm dò đánh giá chàng trai đang ngồi canh bó. Hắn tên Lạc Hi, mười sáu tuổi, ở trường hoặc trên ti vi cô bé chưa bao giờ nhìn thấy thằng con trai nào đẹp hơn hắn. Làn da mịn như cánh hoa anh đào trong vườn nhà, con ngươi đen như mã não, tóc bóng mượt như tơ, tuy bộ quần áo trên người hơi cũ nhưng ở hắn vẫn toát lên nét kiêu sa của những bậc vương tử.
Lạc Hi cũng nhìn cô bé.
Đôi môi mỏng của hắn hình như thoáng nụ cười lạ lẫm ánh mắt như thế đang nhìn cô bé nhưng lại như không, tựa có làn sưng mời bao phủ quanh người, hắn không đoán ra điều gì khiến cô bé kinh sợ.
Thoạ đầu nhìn thấy hắn, cô bé đã có cảm giác kinh sợ này. Dưới cây hoa anh đào đang rục rõ. Lạc Hi đẹp tuyệt với, một vẻ đẹp ma quái, hắn quá đẹp, còn trẻ mà đẹp như vậy chắn chắn là truyện không hay.
Giữa những cánh hoa tụng bay.
Thoáng nghe thất tiếng bước chân của cô bé, chàng trai đang đứng dưới gốc cây hoa anh đào từ từ quya đầu lại.
Đôi mắt đẹp đó.
Trong đáy mắt thoáng hiện làn sương mỏng long lanh.
Cô bé kinh hai, trông hắn thật gống con yêu tinh biến hoá mê hoặc lòng người, hình như chình vì hắn biết mình đẹp nên cái đẹp càng ngỳa tăng thêm phần mãnh liệt, ma quái. Dưới cây anh đào, hắn quay lại nhìn cô bé, thỉnh thoảng như khu vường tràn ngập sương trắng ẩm ướt.
“ Bố không nên bận tâm, con sẽ tự lo cho mình”
Trên bàn ăn, Lạc Hi nói nhỏ với bố, thái đọ khiêm tốn ôn hoà chẳng khác gì bộ dạng bọn học sinh hạng ưu khờ khạo ở trường, không chút giễu cợt, chút hoài nghi nụ cười thoảng hiện trên khoé môi hắn vừa rồi chỉ là ảo giác của mình.
Trên gươg mặt mập mạp của bố có điều gì đó bất an, bố liền nói “ Được đựơc, Tiểu Hi con yên tâm, mọi thủ tục ở trường bố đã giải quyết xong, ngày mai là có thể đi học đựơc rồi..”. Dường như vẫn chưa yên tâm, bố quay qua nói với Hạ Mạt: “ À, Tiểu Mạt này....”.
Mẹ cũng trầm ngâm nhìn Hạ Mạt
“ Chị” Tiểu Trừng đang ăn cơm, ngây thơ khờ khạo hỏi “Chị không thích anh Lạc Hi sao?”
“Ăn đi, ăn xong học bài”. Hạ Mạt gặp một chiếc đùi gà trong đĩa bỏ vào bát Tiểu Trừng. Nó buông đũa, đoi mắt mở to trong veo nhìn bố nói “Con biết rồi, con sẽ giúp bố chăm sóc anh trai thật tốt”
“Tiểu Mạt ngoan quá”
Thân hình to béo của bố dựa vào lưng ghế, gươgn mặt tươi rói cười ha ha như thể chỉ đợi được câu nói đó là chẳng còn phải lo nghĩ nữa.
Lạc Hi không nói tiếng nào, lặng lẽ húp canh, đoi mắt trong suốt pha chút dửng dưng lạnh lùng. Mẹ đứng dậy đi vào bếp, hết bữa cơm chẳng thấy quay ra.
565
Trang chu